Tự hào về quê hương!

Thứ năm - 14/10/2021 09:43

Tự hào về quê hương!

Bức ảnh bản đồ phân cấp nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 của tỉnh phủ kín một màu xanh được nhiều người chia sẻ. Tôi cũng thế, bởi sau gần 2 tháng kiên cường chống dịch, với gần 2.000 F0, gần 5.000 F1 cách ly tập trung và biết bao căng thẳng, nỗ lực từ cán bộ đến nhân dân, sự chờ đợi đã được đáp đền với bức ảnh màu xanh!

 

Màu xanh bình yên...
Màu xanh bình yên...

Tự hào về quê hương!

Quảng Bình chỉ cần như câu hát này thôi, câu hát trong ca khúc nổi tiếng "Quảng Bình quê ta ơi" của cố nhạc sĩ Hoàng Vân: “Giữ lấy những gì mà ta yêu quý…”

Một mảnh đất bị cày xới điên cuồng trong chiến tranh, trên bom dưới đạn, là tọa độ lửa, nơi mà gia đình nào cũng có người thân chết trong chiến tranh, nơi mà có những làng có chung ngày giỗ vì nạn nhân chiến tranh.

Một mảnh đất, vào thời điểm gian nan nhất của chiến tranh, nhân dân đói khát, ăn cháo, ăn rau, ăn cả xương rồng, ăn cả cám gạo, ăn cả gốc chuối nhưng khi tàu chở gạo viện trợ tiếp cận thì máy bay Mỹ thả bom từ trường bao vây, thuyền không ra chuyển gạo được, đành phải thả hàng vạn, hàng chục vạn bao gạo bọc kín trong bao ni lông, thả xuống biển, nhờ sóng biển đưa hàng vạn bao gạo đi qua vòng vây bom dày đặc, vào bờ. Người dân đói khát như thế nhưng trắng đêm đi gom gạo, không sót một bao nào, không mất một hạt gạo, giao hết cho chính quyền để mang vào cho các đơn vị quân đội ăn no đánh giặc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng gặp gỡ, động viên bà con và lực lượng thiện nguyện tại huyện Bố Trạch
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng gặp gỡ,
động viên bà con và lực lượng thiện nguyện tại huyện Bố Trạch

Một mảnh đất mà ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn có thể ghé qua bất cứ nhà nào, nói: “Bác ơi cho cháu xin bữa cơm, cháu đói, cháu hết tiền” là ngay lập tức bạn được đón tiếp, bạn được mời cơm, có cả thịt gà dù đôi khi đó là con gà cuối cùng nuôi trong gia đình, dù đôi khi gia đình đang ăn mắm, ăn ruốc. Và bà con không cần hỏi tên bạn, không cần biết bạn ở đâu, chỉ cần biết bạn đang đói.

Một mảnh đất như thế rất đáng để tự hào, để ngưỡng mộ, để tôn trọng, để toàn tâm, toàn sức cùng lo toan.

Và chống dịch

Chỉ tính riêng khoảng thời gian gần 50 ngày bùng dịch, cả tỉnh là màu đỏ. F0 khắp nơi, phong tỏa thành phố, phong tỏa huyện, xã, thôn xóm, bóc tách F0, truy vết F1, F2, xét nghiệm, tiêm chủng. Ngày ngày, đêm đêm, tiếng còi xe y tế vang lên ở mọi ngõ ngách. Trụ sở xã, phường, huyện tỉnh đỏ đèn suốt đêm để cập nhật, để chỉ đạo, để điều hành.

Xét nghiệm cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ được đón về bằng máy bay vào cuối tháng 8-2021
Xét nghiệm cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ
được đón về bằng máy bay vào cuối tháng 8-2021

Ngạc nhiên sao, người dân Quảng Bình tự giác vô cùng. Tôi đang ở quê hương mình nên tôi hiểu chuyện này. Có lẽ người Quảng Bình đã hy sinh mất mát quá lớn trong chiến tranh nên thấm hơn, hiểu hơn cái giá của sự sống.

Nhà nhà bảo nhau, người người bảo nhau, nói phong tỏa là phong tỏa, không đối phó, không kêu ca, chốt chặn không cần phải dây thép gai, không cần phải tường cao chồng chất, chỉ cần đúng là chốt chặn, là barie bằng một cây tre hay dây vải và những anh em có trách nhiệm giữ chốt, thế thôi là không ai vi phạm, không ai vượt chốt, nếu xảy ra vài trường hợp thì xử lý nhẹ nhàng, nghiêm túc. Đó là một thế mạnh rất đáng quý từ bà con.

Đón người dân về quê bằng tàu hỏa
Đón người dân về quê bằng tàu hỏa

Từ phong tỏa rộng đến phong tỏa hẹp, rất hẹp, mạch sống vẫn tiếp diễn, lưu thông nội vùng vẫn hoạt động, chỗ nào khó khăn thì có rất và rất nhiều tổ, nhóm thiện nguyện giúp sức. Cảm động vô cùng là các Hội Phụ nữ, đoàn viên thôn, xã, đã kêu gọi đóng góp, rồi giúp thêm cái ăn cho bà con khi cách ly tập trung, cho cả chốt. Nhà xe Hưng Long còn đưa hơn 30 xe máy lạnh tới các chốt để anh em trực có chỗ nghỉ ngơi, tránh mưa nắng.

Một ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình mà chỉ vừa xuất hiện là xử lý ngay, triệt tiêu khẩn cấp, làm sạch trong mấy ngày thì đó là một kỳ tích.

Một địa phương mà lãnh đạo tỉnh, huyện không chỉ bám sát chỉ đạo, còn tìm đủ quan hệ để kêu gọi đóng góp thiết bị y tế, tài chính về cho tỉnh, đủ để chống dịch tốt nhất, còn kêu gọi mang sang hỗ trợ các tỉnh bạn Lào sát biên giới để chống dịch từ xa.

Đoàn cán bộ của tỉnh đi hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào chống dịch
Đoàn cán bộ của tỉnh đi hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào chống dịch

Không ồn ào, không đại ngôn, cứ lặng lẽ tìm cách tháo gỡ khó khăn. Chỉ đạo chống dịch tốt từ thực tiễn có được: Một khu cách ly tập trung 800 chỗ trưng dụng Trường cao đẳng Luật miền Trung, bố trí ăn nghỉ khang trang và đàng hoàng cho bà con. Chuyển ngay chức năng Bệnh viện đa khoa TP. Đồng Hới để làm cơ sở điều trị Covid-19. Rồi tổ chức đón bà con trong Nam về bằng máy bay gồm những người già yếu, đau ốm hoặc có thai, có con nhỏ. Rồi thông qua các hội đồng hương chuyển tiền vào gửi thăm hỗ trợ bà con Quảng Bình trong đó, “của ít lòng nhiều” nhưng kịp thời đến với bà con vào thời khắc sóng gió. Và gần đây nữa, tổ chức 4 đoàn tàu miễn phí đưa gần 3.000 người dân Quảng Bình có nguyện vọng về quê.

Trong thời kỳ chống dịch, nửa đêm lãnh đạo huyện, thị xã im lặng đi kiểm tra đột xuất các chốt, động viên, giám sát trong lặng lẽ, trong trách nhiệm.

“Tấm lòng sắt son…”

Những ngày qua, người dân tỉnh bạn đi qua Quảng Bình về quê, nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã đón, lo ăn, nghỉ, lo phương tiện hỗ trợ, nhiều lắm, không tính đếm được. Tỉnh và nhân dân cùng lo, cùng chia sẻ, tinh thần hoan hỉ, vui vẻ, thái độ tôn trọng và ân cần, coi bà con các tỉnh cũng như người tỉnh mình. Các bà, các mẹ nấu hàng ngàn suất cơm rồi đứng ngõ nhà mình, thấy đoàn xe máy bà con trong Nam đi qua thì dùng nón vẫy, mời vô ăn cơm, lấy cơm, lấy nước, như đón người ruột thịt.

Lực lượng CSGT hỗ trợ nhân dân
Lực lượng CSGT hỗ trợ nhân dân

Không gì để tổng kết thành công bằng ngôn từ to tát hết, cán bộ, nhân dân Quảng Bình chỉ cố gắng làm theo câu hát này thôi “ Giữ lấy những gì mà ta yêu quý”, giữ lấy phẩm chất, giữ lấy truyền thống, giữ lấy nét đẹp đẽ, giữ lấy tình người, lòng bao dung, sự hy sinh vì nhau, vì cộng đồng. Thế thôi là thành công. Thế thôi là vượt qua hết.

Đồng hành cùng bà con trên đường về quê hương!
Đồng hành cùng bà con trên đường về quê hương!

Dịch vẫn còn, chưa hết được.

Biết đâu lại sẽ bùng phát lần nữa.

Nhưng tôi cứ tin và tự hào về quê hương khi đất và người nơi đây luôn biết “ Giữ lấy những gì mà ta yêu quý”.

Không can chi mô!

Nguyễn Quang Vinh

Nguồn tin: www.baoquangbinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập1,002
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm994
  • Hôm nay13,416
  • Tháng hiện tại318,185
  • Tổng lượt truy cập39,837,974
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây